Đây là một điển tích trong thần thoại Hy Lạp kể về số phận của Ơ đip, con vua Laiox khi mới sinh ra đã được tiên tri phán truyền rằng “ đứa bé sau này sẽ giết bố và lấy mẹ.
Vua Laiox tất nhiên, sai người hầu vứt thằng bé đỏ hỏn lên núi Xiteron cho sói ăn thịt, nhưng người hầu vì xót thương đã đem cho người chăn cừu xứ Coranhto, người này lại đem đứa bé cho Polibo và Merop, là vua và hoàng hậu xứ Coranhto để rồi hai mươi năm sau số phận được hiển bày
Ơ đip lớn lên và không biết lai lịch thật của mình, tình cờ một người say trong hoàng cung bảo rằng chàng không phải con của cha mẹ chàng. Ơ đip hoang mang quá bèn đến đền thờ ở Denpho để hỏi ý kiến thần rằng tôi là ai. Thần chỉ bảo rằng, ngươi sẽ giết bố và lấy mẹ. Quả hoảng sợ, Ơ đip rời bỏ thành Coranhto và đi lang thang, hy vọng trốn tránh được số phận khắc nghiệt mà thần đã tiên đoán.
Trên đường bỏ chạy, tới một ngã ba đường, Ơ đip gặp một đoàn người hộ tống một cỗ xe. Không ai nhường đường cho ai, và hỗn chiến xảy ra. Cả đoàn tháp tùng cùng gã ngồi trên xe bị Ơ đíp giết sạch, hỡi ôi! Đó chính là xa giá của vua Laiox. Người duy nhất chạy thoát chính là người đày tớ xưa kia đã tha mạng cho Ơ đip.
Ơ đip tiếp tục đi và con đường đưa chàng đến với thành Thebo hoa lệ. Lúc này, thành Thebo đang gặp tai ương, một con nhân sư trấn giữ cổng thành chặn người qua lại, nó ra một câu đố hiểm hóc, ai giải được thì sống, không giải được thì chết. Biết bao người dân thiện lành đã bỏ mạng. Câu đố như sau:
“ Con vật gì buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi hai chân, và buổi chiều đi bằng ba chân”?
Ơ đip đến cổng thành gặp nhân sư, và giải câu đố rằng:
“ là con người chứ con gì nữa".
Nhân sư xấu hổ quá nên biến mất. Ơ đip vào thành Thebo và được đón tiếp như một anh hùng cứu tinh và được tôn lên làm vua, bởi lúc này thành Thebo không có vua – chết rồi còn đâu. – và hoàng hậu Giocat đang ở góa. Vua mới Ơ đip cưới luôn hoàng hậu làm vợ, vậy là định mệnh hoàn thành.
Từ đó, Ơ đip bước thẳng lên vinh quang tột đỉnh, thanh thế rạng ngời, quyền lực vô biên, vợ con đề huề vì đẻ luôn một giai một gái thật là hạnh phúc quá...
Đến đây thì tai họa bắt đầu, thành Thebo xảy ra một nạn dịch khủng khiếp, mùa màng mất, gia súc toi, đàn bà không chửa đẻ được ... nguy cơ diệt vong hiển hiện. Dân chúng lại kêu gọi van xin vị cứu tinh Ơ đip một lần nữa hãy cứu họ. Ơ đip lại tìm đến đền thờ và thần phán truyền rằng đây là cái giá phải trả cho tội ác lớn của kẻ đã giết vua Laiox.
Ơ đip mở cuộc điều tra tìm thủ phạm, và cuộc điều tra càng tiến triển, Ơ đip càng lờ mờ nhận ra kẻ đó chính là mình. Mặc dù, với quyền lực của một vị vua, Ơ đip có thể cho dừng cuộc điều tra, nhưng ham muốn tìm sự thật đã chiến thắng nỗi sợ, chàng chấp nhận dù chính mình phải trả giá, vẫn phải biết sự thật là gì. Khi nhận ra chính mình là thủ phạm, chàng tự chọc mù mắt và rời bỏ thành Thebo đi lang thang....
Vậy điển tích này ý nghĩa gì? Việc tự chọc mù mắt..?
*********
Gần 60 năm rồi hôm nay mình mới biết Ý Nghĩa của việc tự Chọc Mù Mắt.
Theo mình, khi mù mắt, con người sẽ không nhìn ra bên ngoài nữa mà chỉ hướng về quán sát nội tâm.
Vậy vì sao gần 60 năm rồi mới biết ?
Vì trong giáo dục ở Miền Bắc Việt Nam (trước 75) và toàn Việt Nam (sau 75), thiếu vắng phần Triết Học Tậy Phương - Bộ môn giúp con người dễ dàng hơn trong việc xử lý mọi vấn đề, mọi bài bài toán luôn phát sinh trong cuộc sống/ cuộc đời, dễ dàng chỉnh sửa bản thân.
*********
Thế nhưng đã và đang học, nghiên cứu , áp dụng... lại là cái nôi sản sinh ra những giá trị đó nhưng Tây Phương và loài người có tránh được sai lầm không?
Chưa ( Mình ưa dùng từ Chưa cho an ủi) - Covid-19 đó bạn.
" Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình" bạn nhỉ !
Thân mến !